CHAI SẠN
Trái tim ta sẽ là hoàn hảo, nếu một ngày nào đó, một ai đó đến... mà không rời đi.
Những chuyện tình không thành, những lần đổ vỡ, những cô gái lần lượt đi qua đời anh, dù vô ý hay cố tình, cũng đều ngắt nó đi từng chút một. Anh ngây dại cứ thế cho đi. Để rồi giờ đây, anh chẳng có gì để trao cho em ngoài lồng ngực trống rỗng.
Ngày em đến, anh biết được rằng có cái gì đó khác lạ ở em hơn những người trước đây. Ánh mắt em sáng như nắng của một chiều thu rực rỡ, không quá gắt cũng chẳng tàn úa, đủ rọi khắp ngõ ngách tăm tối cuộc đời anh. Chỉ là... thật trớ trêu khi em đến vào thời điểm này.
Dẫu biết con người ta phải tiến lên phía trước, nhưng những bóng ma của quá khứ cứ mãi đè nặng lên tấm chân tình. Anh lạnh lùng. Trong cảm xúc của anh chẳng còn bóng dáng của sự vô tư nữa. Anh dè chừng hơn. Em cũng phần nào nhận thấy và chững lại.
Cảm tưởng như bức tường anh xây khó để phá vỡ quá. Nó kiên cố và không thể sụp đổ ngay cả khi anh thừa nhận đang có tình cảm với em.
Em buồn. Anh xoa đầu em rồi nhẹ luồn tay vào trong cái áo len đã giãn vì lúc nào em cũng kéo xuống ngồi bó gối. Cảm giác thật ấm áp và thân thuộc ấy như làm sáng bừng lên căn phòng nhỏ. Tay hai đứa khẽ đan vào nhau. Đâu đó cảm nhận được giọt nước mắt đang rơi...
Ngoài trời, mưa cứ thế vỗ lên cửa kính... không ngớt...
V.O.X nhắc mấy bạn giữ sức khoẻ, đừng để thời tiết làm mấy bạn lầm tưởng rằng mình cần người yêu.